CỨ VÀO ĐỜI VỚI TRÁI TIM RỘNG MỞ || THẦY VIÊN MINH


1. Mỗi người sinh ra đều có sẵn một sinh nghiệp trong sự vận hành của pháp để giúp họ học ra bài học của chính mình. Bất kể là con đã trải qua đời sống như thế nào, với nhân quả ra sao, điều quan trọng là con biết quan sát, lắng nghe, cảm nhận để rõ biết chính mình đang thế nào. Cuộc đời giống như câu chuyện "Ngư Ông và Biển Cả" của Ernest Hemingway. Bài học một đời rồi cũng chỉ để giác ngộ sự thật thôi. Con đừng để đắm chìm trong quá khứ, quá khứ con đã trải nghiệm rồi, hãy sống trọn vẹn tỉnh thức để học bài học hiện tại thôi.

2. Mỗi người sinh ra để học bài học thấu hiểu chính mình nhờ sự tương giao và mối quan hệ với bối cảnh cuộc đời - gia đình, xã hội, môi trường - trong từng khoảnh khắc, từng tình huống. Đừng bỏ phí thời gian trong mơ mộng. Vì thế, đồng thời cũng cần làm gì đó để đền ơn cuộc đời đã giúp mình thấy ra chính mình và cuộc sống. Vậy mục đích cuộc sống là trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tế để khám phá Sự Thật, đừng để đắm chìm trong ảo tưởng.

3. Nơi nương tựa duy nhất trên đời là chính con. Con luôn muốn nương tựa cuộc đời, nhưng cuộc đời thì luôn tìm mọi cách hiệu quả nhất để nói với con: "Hãy nương tựa chính mình đi". Con không nghe lời còn trách cuộc đời nữa! Chính con đang tự làm khổ mình chứ đâu phải do cuộc đời!

4. Cuộc đời là trường đào tạo giác ngộ, những tình huống khắc nghiệt giống như những bài toán khó mà con phải giải được mới lên lớp. Điều này không phải để làm khó con mà chủ yếu giúp con thấy ra bản chất thế gian, để hiểu mình, hiểu người, hiểu sự thật hơn. Sao con lại muốn chối bỏ sự thật để chỉ muốn nuôi vẻ đẹp hạnh phúc và tình yêu trong ảo tưởng để rồi chuốc lấy khổ đau? Vậy giờ chỉ còn cách lắng nghe đau khổ - ngậm đắng nuốt cay - mới mong thoát khỏi cơn mê trong ảo tưởng.

5. Vấn đề không phải là giải quyết sao cho hoàn hảo mà là con học ra được điều gì từ sự việc đó. Cuộc đời là trường học giác ngộ mà mỗi hoàn cảnh là mỗi bài học giúp thấy ra sự thật để không còn bám víu điều gì ở đời.

6. Mọi tình huống trong cuộc sống đều là bài học để mỗi người thấu hiểu chính mình, qua đó phát huy trí tuệ và đạo đức bằng cách luôn biết mình để thấy rõ nhận thức và hành vi ứng xử ra sao hầu kịp thời điều chỉnh cho đúng tốt, không đưa đến hại mình hại người hoặc hại cả hai. Đừng lo sợ, hãy bình tĩnh sáng suốt để học bài học của mình, giống như bình tĩnh để chèo con thuyền của mình qua dòng sông cuộc đời vậy.

7. Con quá cầu toàn nên mới lo xa. Cuộc đời là môi trường để con tiếp cận mà qua đó con mới phát huy được trí tuệ và đạo đức. Tất nhiên lúc đầu sẽ gặp những sai lầm nhưng nhờ vậy con mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi của mình. Chính vì muốn cầu toàn nên con mới sợ hãi. Chấp nhận sai và sửa là cách tốt nhất để tiến bộ. Khi làm việc con chỉ cần yêu thích công việc và hết lòng với nó, không phân tâm thì đâu cần sợ ai dòm ngó, chỉ trích. Nếu con sai mà có người dòm ngó chỉ trích thì sẵn sàng nhận sai và xin họ chỉ bảo cho thì họ liền vui lòng. Nếu con giỏi hơn họ thì đừng kiêu căng để chuốc lấy sự đố kỵ v.v... Tóm lại, đừng sợ hãi vì cuộc đời là môi trường giúp con tiến hoá mà thôi.

8. Cuộc đời là trường giáo dục đào tạo để giúp mọi người giác ngộ. Sinh ra trên đời giống như đi học. Học tất nhiên là gian khổ, nếu ai không vượt qua được gian khổ thì phải còn học mãi, ai chịu khó học hành thì sẽ phát huy được trí tuệ và đạo đức. Cũng vậy, tuy cuộc đời đầy gian nan nhưng ai sống đúng bát chánh đạo thì ngay đây vẫn giác ngộ giải thoát. Vì vậy không phải đời là bể khổ mà chỉ có con người tạo ra bể khổ cho chính mình mà thôi.

9. Không phải quan sát cơn sân để nó hết mà là để thấy nó sinh diệt vô thường ra sao, thấy càng muốn như ý thì càng bất như ý thế nào và cuối cùng thấy ra cái “ta” ảo tưởng. Cuộc đời là trường học để phát huy trí tuệ và đạo đức, không phải để tranh chấp hơn thua, sai đúng. Vậy tại sao lại lấy cái sai của người để tự hành hạ mình?

10. Cứ sống bình thường với những trải nghiệm bản thân trong hoàn cảnh hay tình huống đến với mình để chiêm nghiệm bản chất thật của chính mình và cuộc sống, như thế mới có thể thong dong tự tại trong được- mất, hơn-thua, thành-bại, vinh-nhục, vui-khổ... Chẳng phải cuộc đời đang giúp mỗi người khám phá Sự Thật Mầu Nhiệm đó sao?

11. Không sao, hãy lắng nghe chính mình một cách trọn vẹn. Sự trống trải, nỗi chán chường v.v... cũng có ý nghĩa sâu xa của nó. Nó giúp con hiểu sâu hơn cái gọi là "tình yêu". Hiểu hơn chính con và bản chất con người để thấy ra đâu là cái "Ta" ảo tưởng. Hiểu hơn thế nào là đánh mất chính mình trong cái gọi là hạnh phúc xây dựng trên sự nương tựa vào người khác. Hiểu hơn rằng không ai yêu mình bằng chính mình và chỉ có hạnh phúc bên trong, vì vậy đừng bao giờ tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Tóm lại, tình yêu chỉ là bài học để khám phá sự thật về cuộc sống, nhờ đó phát hiện ra điều gì là thực, điều gì chỉ là ảo tưởng ảo giác. Và nếu không ngậm đắng nuốt cay làm sao con hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc đời?

12. Tất cả mọi sự xảy ra đều chỉ giúp con thấu hiểu bản chất đời sống thôi. Đừng tôn sùng một khuôn mẫu lý tưởng nào cả. Nói như một nhà tư tưởng phương Tây thì nghệ thuật sống giống như thuật đánh vợt nghĩa là phải sẵn sàng để đỡ những cú bất ngờ. Ý nghĩa cuộc sống không phải là để đạt được điều gì mà chỉ để học ra bài học mà cuộc đời đem lại.

13. Bon chen giữa đời rồi chẳng ra gì, đi tu trong đạo cũng chẳng về đâu. Ý nghĩa cuộc sống không phải biểu hiện trên bề mặt những hoạt động đó. Ai cho đó là lý tưởng cuộc sống để rồi lao đầu vào thì chẳng khác nào những con thiêu thân tự hiến mình cho ngọn lửa. Cuối cùng an phận cũng sai mà bon chen cũng sai. Ý nghĩa cuộc đời ẩn kín ở đằng sau những thứ xô bồ vô nghĩa ấy. Ẩn số đó là một sự thách đố cam go mà mỗi người cần khám phá, nếu không thấy ra thì đành mãi làm kiếp thiêu thân, cho dù có thành công trên đường đời hay nẻo đạo. Hãy khám phá, rồi con sẽ tìm ra ẩn số tuyệt vời đó dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

14. Cuộc đời là trường học, bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào cũng giúp con thấy ra chính mình và cuộc sống. Từ đó con biết cách điều chỉnh nhận thức và hành vi. Điều chỉnh mình là chính, còn hoàn cảnh thì tuỳ duyên mà ứng xử sao cho đúng tốt là được. Như vậy nên tùy duyên thuận pháp hay tuỳ cơ ứng biến hơn là cứng nhắc theo ý mình hay theo một khuôn định nào đó. Đừng đánh giá kết quả trên sự thành bại, được mất, hơn thua... mà trên phẩm chất trí tuệ và đạo đức của mỗi người. Nếu con biết cách ứng xử mà được lòng người thì tốt hơn là "cố đắc nhân tâm". Người đời nói "khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống" là vậy.

15. Đừng bận tâm giải quyết vấn đề nội tâm, càng giải quyết càng đổ dầu vào lửa, chi bằng lặng lẽ quan sát tự nhiên để thấy ra như ngồi quan sát bầu trời, khi nắng khi mưa, khi mây khí gió, khi chim hót khi ve kêu, khi ồn ào khi yên lặng... như vậy chẳng phải thấy cuộc đời phong phú biết bao, sao lại chỉ muốn trời yên biển lặng? Chấp vào cái gì cũng khổ, sao không xem mọi thăng trầm, động tĩnh của đời sống là vẻ đẹp muôn màu để mình thấy ra bản chất thật của vạn pháp? Thấy vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã thì đâu cần muốn phải là... sẽ là... như ý mình chi cho mệt?

16. Nếu con xem tất những phản ứng, cảm xúc, tư duy, phê phán, cư xử... trong những tình huống của đời sống là bài học để con thấy ra chính mình và bản chất cuộc đời thì đó không phải là những cơ hội tốt hay sao? Những tình huống tuy cam go nhưng rất hứng thú để trải nghiệm, chiêm nghiệm và học hỏi, qua đó mới phát huy được những đức tính, những phẩm chất cao quý như nhẫn nại, cảm thông, thương yêu, tha thứ, bao dung và nhất là trí tuệ biết mình, biết người, biết bản chất đời sống muôn màu muôn vẻ. Nhưng trong tất cả tình huống đó thấy ra sự thật là điều trọng yếu, chứ không phải là ray rứt hối tiếc những chuyện đã qua.

17. Nếu con xem mọi chuyện là bài học để thấy ra sự thật thì dù đúng hay sai cũng đều giúp con khám phá bản chất thật của chính mình và cuộc sống. Trong cuộc đời tương đối này con tìm đâu ra một sự chu đáo an toàn? Hơn nữa nếu đời mà tuyệt đối hoàn hảo thì sẽ không còn là hành trình khám phá đầy bất ngờ và thú vị nữa đâu con. Thấy ra điều này con sẽ không còn sợ hãi vì cầu toàn trong thế giới bất toàn này nữa.

18. Hạnh phúc chỉ có trong tâm hồn mỗi người, không bao giờ có trong cuộc đời. Đừng đồng hóa hạnh phúc với sự thỏa mãn, vì thỏa mãn và bất mãn thường hoán đổi nhau như hai mặt của một đồng xu. Muốn thỏa mãn đương nhiên phải đối đầu với bất mãn!

19. Sinh ra trong cuộc đời không phải để hạnh phúc, chính vì hạnh phúc mà biết bao người  phải chuốc lấy khổ đau. Nhưng ngược lại, ai chịu đựng được đau khổ với thái độ sáng suốt, nhẫn nại, bình thản, an nhiên thì người ấy mới thực sự có được hạnh phúc.

20. Cuộc đời luôn là những chọn lựa, đó cũng là những bài học để mình thấy ra chính mình. Vấn đề không phải là chọn lựa gì mà chính là học được gì từ những chọn lựa ấy.

21. Học bài học trong cuộc đời có hai phần: Phần đối với ngoại cảnh (người, vật) thấy được tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Phần đối với nội tâm thấy được đâu là tham sân si, đâu là thanh tịnh trong sáng. Như vậy, khi xúc chạm việc đời tâm mới không động không sầu, tự tại và vô nhiễm được. Tóm lại, khi nào tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp, và khi thấy rõ các pháp thì tâm thanh tịnh. Con chưa "thấy rõ" nên vẫn còn thấy theo quan niệm thị phi, thiện ác, do đó bản ngã còn phản ứng.

22. Mọi diễn biến là quá trình trải nghiệm cuộc sống qua chính mình. Ai cũng phải kinh qua mọi giai đoạn trên hành trình giác ngộ bản thân mà cuộc đời là tấm gương soi muôn mặt để mỗi khoảnh khắc, mỗi góc độ đều có thể thấy mình trong đó. Đừng nhìn những tấm gương với thái độ ưa thích, chán chường mà chỉ nên thấy mặt mũi mình thật sự ra sao. Không có gì đáng yêu hay đáng ghét trên đời, chỉ có thái độ yêu ghét trong lòng mình mà thôi. Khi lòng mình thanh tịnh thì thấy cuộc đời cũng hoàn toàn thanh tịnh. Niết-bàn hay sinh tử chỉ có trong tâm không phải ở bất kỳ đâu khác. Vậy cuộc đời không phải đáng chán mà chính lòng con đang khởi niệm chán chường. Nếu biết sống trọn vẹn từng giây phút thì đâu đâu cũng là pháp nhiệm mầu.

23. Tất nhiên cuộc đời là tương đối, qua đó chỉ để học ra chính mình và bản chất đời sống thôi. Mọi cặp đối đãi thiện-ác, đúng-sai, tốt-xấu, v.v... đều chỉ là bài học để giác ngộ ra sự thật, khi đã giác ngộ sự thật thì tất cả những thứ tương đối ấy đều hầu như vô nghĩa.

22. Cuộc đời là trường học mà mọi tình huống là những bài toán giúp người học phát huy khả năng giới định tuệ, từ bi hỷ xả, các pháp ba-la-mật sẵn có trong tâm. Tâm mỗi người vốn thanh tịnh trong sáng (pabhassara citta), nếu không biết thì bị các tình huống bên ngoài làm cho điên đảo, nhưng nếu biết trở về trọn vẹn tỉnh thức thì mọi tình huống chỉ là những thử thách giúp mọi người biết trở về ứng dụng và phát huy MINH và HẠNH sẵn có mầm giống trong chính tâm mình. Trình độ giác ngộ biểu hiện trên cách xử lý tình huống có tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha hay không của mỗi người.

23. Cuộc sống thường xây dựng trên hy vọng một cách mù quáng. Một triết gia phương Tây đã có lý khi nói rằng sống là hy vọng, hy vọng và hy vọng cho đến khi bước xuống nấm mồ. Con hãy nhìn vào thực tế đời sống để điều chỉnh nhận thức và hành vi thì mới có thể xử sự đúng tốt được. Đó là những tình huống của cuộc đời mà chính con phải tự mình học hỏi và khám phá ra sự thật nơi chính con, nơi những người xung quanh, nơi hoàn cảnh đặc biệt của mình thì mới thấu hiểu bản chất thật của cuộc sống. Đó là nhiệm vụ của mỗi người khi được sinh ra trong cuộc đời này, chứ không phải chỉ là một chuỗi hy vọng và thất vọng liên tục mà thôi.

24. Lúc mê người ta tưởng cuộc đời là thế nên cứ phải sống thế trong những nỗi khổ niềm vui, khi tu tập người ta lại tưởng thoát ra khỏi cuộc đời để đến một nơi lý tưởng khác xa đời, nhưng khi giác ngộ rồi thì mới biết Niết-bàn cũng chính là cuộc đời này thôi chứ không đâu khác.

25. Tại sao không nhìn cuộc đời như nó đang là mà luôn muốn nó phải là, sẽ là theo ý mình? Nên thay đổi thái độ của mình đối với mọi người hơn là muốn thay đổi mọi người như ý mình. Đời là thế nên mới giúp con thấy ra chính mình, thấy ra bản chất con người và cuộc sống. Con đừng bi quan, chính nhờ bất như ý mà con học ra vô số điều hay, vì đời là môi trường tập huấn nhiều gian khổ để con học hỏi trui rèn chứ không phải là nơi để chọn lựa những điều như ý.

26. Pháp tối thượng thừa là chấp nhận "vở kịch" cuộc đời làm bài học giác ngộ, không qua vở kịch vô thường, khổ, vô ngã thì không thể nào giác ngộ được. Người thoát khỏi thời gian chính là người chấp nhận thời gian vô lượng để học bài học giác ngộ này. Cuộc đời không có gì là luân hồi sinh tử cả mà duy chỉ có cái bản ngã tầm cầu lý tưởng của mình mới tác thành luân hồi sinh từ trong ảo mộng mà thôi. Vậy giải thoát là ra khỏi ảo tưởng về cuộc đời chứ không phải thoát khỏi cuộc đời.

27. Cuộc đời luôn là những thách đố cho sự giác ngộ của con, cho đến khi con tìm ra thái độ nhận thức và hành vi thích ứng nhất. Điều này biểu hiện qua cách ứng xử của con. Chính do trình độ nhận thức và hành vi có đúng sai, tốt xấu mà có phàm có thánh, có trói buộc, có tự do, có phiền não, có giải thoát. Con cứ vận dụng theo trình độ của con để ứng xử rồi từ đó học ra bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng sai xấu tốt chứ không nên quá lệ thuộc vào khuôn mẫu đạo đức theo quan niệm nào.

28. Nếu cuộc đời chỉ có một mặt hạnh phúc hoặc đau khổ thì nó chẳng có ý nghĩa giáo dục nào cho sự giác ngộ cả. Sai lầm của nhiều người là chọn mặt thuận lợi mà mình thích để rồi càng khổ đau hơn khi phải đối đầu với mặt kia của nó. "Lưỡng nghi" là tất yếu của sự sống, nhưng khi chọn một trong hai thì "cô dương bất sinh, cô âm bất trường", vì đó là thái độ nhị nguyên, đối kháng. Người giác ngộ khi vui trọn vẹn với vui, khi khổ trọn vẹn với khổ nên dù "lưỡng cực" mà vẫn thấy "nhất nguyên" hay nói đúng hơn là vẫn thấy tính "bất nhị" của "thái cực" - thấy Niết-bàn trong sinh tử.

29. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một "sứ mệnh" gọi là "bổn phận sự" phải làm, đó là "học được gì từ cuộc đời và làm được gì cho cuộc đời" để trả ơn những bài học quý giá vô cùng mà đời trao tặng đã giúp mình giác ngộ và khai mở tự tâm.

30. Cuộc đời như một khu rừng bí ẩn mà mỗi người phải tự mình khám phá vẻ đẹp muôn màu cùng với những cạm bẫy hiểm nguy của nó. Nếu tưởng tượng mà sinh ra sợ hãi, do dự thì làm sao con khám phá được sự thật kỳ diệu của cuộc đời, làm sao có hứng thú với những bất ngờ mới lạ? Đừng lập trình hoặc đừng vội tin tưởng vào những lập trình dự tưởng, mà hãy đối diện với mọi sự đến đi trong đời sống vốn có bản chất vô thường này. Trong sự biến đổi bất ngờ của đời sống, nếu con xem đó là hành trình khám phá giác ngộ thì vô cùng hứng thú, nhưng nếu con xem đó là nơi để tìm kiếm thành công, an toàn và hạnh phúc thì con sẽ hoàn toàn thất vọng.

31. Cuộc đời tự nó có ý nghĩa là trường học giác ngộ mà mỗi người phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm bản chất sự thật. Sự thật có hai mặt chân đế và tục đế mà người giác ngộ phải thấy ra cả hai. Nếu chưa thấy rõ sự tương đối của tục đế thì cũng không thể thấy được sự tuyệt đối của chân đế.

32. Nếu con xem cuộc đời là cái chợ để chọn đồ tốt nên mới sợ đồ giả, còn nếu con xem cuộc đời là trường học giác ngộ thì sinh khắc gì cũng đều giúp con giác ngộ cả, có gì phải sợ?

33. Cuộc đời vốn là thế, là trường học mà ai cũng phải trải qua những tình huống gay cấn để giải bài toán cam go của mình. Giải bài toán cuộc đời không như bài toán trong học đường, nó không cần đáp số, nên không quan trọng là có giải ra bài toán ấy hay không mà là có giải được chính thái độ nhận thức và hành vi của con đối với bài toán trường đời trong tình huống riêng của mình hay không. Vậy vấn đề là thái độ nhận thức của con, hay nói cách khác là tầm nhìn của con về cuộc sống nói chung và tình huống của con nói riêng. Cách nhìn quan trọng hơn là điều gì được nhìn. Nếu con nhìn đời với đôi mắt trong sáng và tâm hồn tràn ngập thương yêu thì bất cứ điều gì cũng đều thông cảm được, điều gì cũng đều có nhân và duyên.

34. Chọn lựa nào cũng vậy thôi, thái độ của con đối với cuộc sống quan trọng hơn là chọn lựa phương tiện sống nào. Nếu con có đủ sáng suốt để chọn điều đúng tốt thì không còn là vấn đề, nhưng nếu con phân vân do dự với những dự đoán bất định thì chỉ thêm căng thẳng mà thôi. Cân nhắc kỹ lưỡng là tốt, nhưng khi ngoài khả năng cân nhắc thì đừng mất thì giờ suy tính lý trí vô ích. Nếu như con chấp nhận cuộc đời là bài học để điều chỉnh nhận thức và hành vi thì chọn lựa nào cũng là bài học. Còn nếu con đặt một mục đích lý tưởng là an toàn, là như ý thì thầy e rằng con sẽ gặp bất mãn nhiều hơn.

35. Người ta chỉ muốn mọi chuyện đều như ý hay ít nhất cũng phải kết thúc êm đẹp, nhưng không biết rằng cuộc đời này được "lập trình" là không êm đẹp, không như ý để con giác ngộ ra chính mình và bản chất cuộc sống. Sự êm đẹp không bao giờ tìm thấy được trong cuộc đời mà chỉ có thể tìm thấy trong tâm hồn con. Thực ra mọi chuyện vốn dĩ đều êm đẹp trong cách vận hành của nó, nhưng chính thái độ thiếu hiểu biết về chính mình và cuộc sống đã tạo ra tham muốn được hoàn hảo như ý mình nên mới phát sinh mâu thuẫn và bất an.

36. Nếu con xem cuộc đời là trường học để học ra chính mình và bản chất đời sống, thì con thấy cần làm gì cứ làm rồi qua đó học ra bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình, còn thành công hay thất bại không phải là vấn đề.

37. Hãy sống thật nhiệt tình để học ra bài học nơi chính mình và đời sống. Cuộc đời là bài toán khó nhưng chăm chỉ giải bài ấy lại là niềm vui bất tận. Sợ khó hay ỷ lại vào bất kỳ ai đều chỉ thấy nan giải thêm, đồng thời đánh mất sự hứng thú ẩn tàng đàng sau sự khám phá chiêm ngoạn trong hành trình giác ngộ mà thôi. Chúc con thật trầm tĩnh và sáng suốt.

38. Đừng quan tâm đến khổ hay vui trong cuộc sống, vì cuộc đời luôn có hai mặt, tìm vui thì cũng gặp khổ, chịu khổ rồi cũng được vui, khổ vui chỉ là tương đối. Dù con chọn đường nào thì khổ vui cũng thế. Nhưng khổ vui của cuộc đời lại là bài học quý giá giúp con giác ngộ. Vậy điều quan trọng là con có nhiệt tình học bài học giác ngộ của mình trên con đường mà con đang đi hay không mà thôi. Hãy đi với hết lòng mình để học ra bài học giác ngộ thì đường nào rồi cũng dẫn đến An Lạc Niết-bàn.

39. Giữa cuộc đời đầy những lo âu toan tính, những ảo vọng tìm cầu, và những khổ đau phiền muộn... Hạnh phúc thay cho những ai biết trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, thấy ra chân lý muôn đời vẫn ở đó... Để không còn lăng xăng hướng ngoại tìm cầu.

40. Cuộc đời vốn là bất toàn, điều gì do điều kiện phát sinh thì không thể nào như ý, vì vậy chủ yếu con sống với thái độ tâm lương thiện, định tĩnh và sáng suốt là được chứ đừng mong được vuông tròn như ý. Cứ tùy duyên mà sống cho thuận pháp với tâm vô ngã vị tha chứ không nên cầu toàn.

41. Tại vì con muốn lạc quan nên mới bi quan. Đúng như con nghĩ "sinh ra trên đời là một sự khổ", nhưng ý nghĩa cao đẹp của cuộc đời lại cũng chính là sự khổ đó. Trong khi đau khổ người ta thường phản kháng lại và chính thái độ tâm lý phản kháng này đã làm cho đau khổ tăng lên gấp bội khiến họ có cảm giác không thể nào chịu đựng. Nhưng nếu như người ta thấy được đau khổ giúp họ tiến bộ trong việc phát huy khả năng và trí tuệ thì họ sẽ cảm ơn sự đau khổ biết bao. Như thế chẳng phải là thái độ lạc quan đó sao? Gặp thời vận khó khăn thì cứ chịu khó khăn đi ắt con sẽ thấy gánh nặng của con rất là nhẹ nhàng. Phản kháng khó khăn chính là phản kháng lại chính mình. Con hãy chiêm nghiệm để thấy ra chân lý đó.

42. Nếu con xem cuộc đời là trường học để mọi người học hỏi khám phá ra bản chất sự thật của chính mình và đời sống thì con sẽ thấy mọi hiện thực trong đời đều là bài học có ý nghĩa tuyệt vời của nó.

43. Muốn giải thoát thì con cần phải biết giải thoát ra khỏi cái gì. Cái gì trói buộc con trong phiền não khổ đau? Bản chất cuộc đời là vô thường nhưng vô thường không phải là trói buộc, chính ý muốn thoát khỏi vô thường để đạt được sự thường còn mới là trói buộc trong ảo tưởng của cái ta  phiền muộn khổ đau. Khi còn bị trói buộc trong cái ta ảo tưởng thì dù ăn chay, làm lành, lánh dữ vẫn không thể nào yên tịnh được.

44. Chủ yếu là sự bình tĩnh sáng suốt và tự tin, còn lại mọi thứ đều sẽ vận hành theo duyên nghiệp của mỗi người, không phải điều gì mình cũng tính toán được như ý mình, nghệ thuật sống là biết chấp nhận những điều bất ngờ. Nếu một người xem cuộc đời là bài học giác ngộ thì bất cứ điều gì đến với anh ta đều là bài học tốt cả, vì vậy anh ta sẽ không phân vân chọn lựa, anh ta biết rằng mọi chọn lựa đều có giá trị như nhau nếu biết học ra từ đó bản chất đích thực của đời sống. Con phân vân vì con sợ ước mơ hay những tính toán của mình không trở thành hiện thực. Nếu con biết rằng mọi hiện thực đều giúp con giác ngộ thì sẽ không còn phân vân sợ hãi nữa.

45. Cuộc đời nói chung là trường học để học ra bài học giác ngộ mà lớp học là môi trường sống và sự sống trải nghiệm nơi mỗi người là bài học mà người ấy phải học để thấy ra chân lý.

46. Đúng vậy, cuộc đời tuy là giả tạm vì bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã nhưng nó cũng chính là bài học duy nhất để giác ngộ giải thoát. Tất cả chân lý đều ở trong cuộc sống này, khi sống với tham sân si thì đó là luân hồi đau khổ, khi đoạn tận tham sân si thì đó là Niết-bàn tịch tịnh. Vậy bài học là thấy ra đâu là đau khổ, đâu là Niết-bàn và nguyên nhân của nó ngay trong chính mình và cuộc sống chứ không phải cố gắng để đạt đến một trạng thái lý tưởng ở tương lai.

47. Hãy bình tĩnh để đối diện với sự thật. Nếu con xem cuộc đời là bài học để giác ngộ giải thoát thì đó chính là bài học để con thấy ra bản chất chính mình và cuộc sống. Khi chưa nhận ra sự thật thì con người vẫn ở trong ảo tưởng về đau khổ, hạnh phúc, về cái đúng cái sai, về cái thiện cái ác... và chỉ khi đụng phải sự thật họ mới có thể thấy ra đâu là ảo tưởng để điều chỉnh nhân thức và hành vi sai lầm bất thiện hay mơ mộng của mình.

48.
Cuộc đời là vị thầy
Dạy biết bao chân lý
Chính nước mắt đầy vơi
Là những lời khai thị

49. Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn bạn.

50. Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình. Điều quan trọng là thấy ra được chính mình dù trải qua bao nhiêu gian khó. Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không thể tìm thấy trong đó vì nó chỉ có ở trong lòng bạn.

51. Vấn đề không phải là giải quyết sao cho hoàn hảo mà là con học ra được điều gì từ sự việc đó. Cuộc đời là trường học giác ngộ mà mỗi hoàn cảnh là mỗi bài học giúp thấy ra sự thật để không còn bám víu điều gì ở đời.

52. Khi xem hạnh phúc là điều kiện lý tưởng mà trong đó mọi việc đều như ý là người ta đang cầu toàn. Nhưng cầu toàn giữa cuộc sống bất toàn thì chắc chắn sẽ thất vọng ê chề. Họ không biết rằng chính sự bất toàn, bất như ý… mới thật sự có ý nghĩa sâu sắc đánh thức họ đang ngủ say trong những niềm vui, những thỏa mãn hời hợt giữa cuộc đời…

53. Cuộc đời vốn là vậy, không ở nơi này thì nơi khác chúng ta luôn phải đối mặt với cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái được cái mất... đó là tính bất toàn của đời sống. Nhưng nhờ thấy ra tính bất toàn đó mà người trí mới giác ngộ giải thoát.

54. Giải pháp nào cũng chỉ là tạm thời và tương đối, vì vậy con chọn giải pháp nào mà con cảm thấy hợp tình hợp lý là được. Điều chính yếu là qua tất cả những sự kiện đó con có học ra được bài học gì nơi chính mình và cuộc sống hay không mà thôi. Nếu con muốn có một giải pháp toàn vẹn giữa cuộc đời bất toàn này thì e rằng dù con chọn giải pháp nào rồi cũng chỉ có khổ mà thôi. Nhưng nếu con xem mọi sự được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ... trong trường đời đều là bài học để thấy ra sự thật, nhờ đó có khả năng điều chỉnh những nhận thức và hành vi sai lầm của mình thì con sẽ thấy tất cả đều là bài học quý giá cho nhận thức đúng tốt. Chỉ có nhận thức đúng mới có hành vi tốt, và tất nhiên mới có bình an, hạnh phúc đích thực.

55. Thay đổi thái độ chính là thay đổi cuộc đời, còn muốn thay đổi cuộc đời thì là điều bất khả, bởi vì vai trò đích thực của cuộc đời chính là để giúp con thay đổi, chứ không phải vai trò của con là thay đổi cuộc đời. Những vở tuồng diễn ra trên sân khấu cuộc đời có mục đích truyền đạt sự thật cho người xem thấy ra. Cho dù con chính là người đang diễn vở tuồng ấy thì cũng chỉ nên đóng vai diễn của mình cho tốt để thấy ra ý nghĩa của vở tuồng, chứ không phải là thay đổi kịch bản theo ý mình. Bao lâu con thấy ra cuộc đời là vô thường, khổ đau và vô ngã thì con mới có thể sống ung dung tự tại giữa cuộc đời thăng trầm dâu bể này.

56.
Tu học Đạo Phật chỉ là để thấy ra sự thật toàn diện về chính mình và cuộc sống, chứ không phải để sở đắc bất kỳ điều gì. Thấy ra sự thật thì mới có thể: 
“Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu”
Nên sống “Tự tại và vô nhiễm” trước mọi sóng gió cuộc đời và đó chính là “Phúc lành cao thượng”

57. Nếu con nhìn cuộc đời bi quan thì cái gì cũng khổ và lạc quan thì cái gì cũng vui. Vậy nếu con nhìn mọi sự với thái độ tích cực, thì cuộc đời vẫn là bài học rất tích cực, để con thấy ra bản chất thực của mình và đời sống. Nếu không trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống thì làm sao con thông suốt được ý nghĩa chân thực của cuộc đời, và chẳng lẽ con mãi mãi chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình hay sao.

58.
Cứ vào đời với trái tim rộng mở
Lòng chân thành, tỉnh thức giữa tha nhân
Tuy cuộc đời nhiều thăng trầm biến đổi
Tâm sáng ngời vẫn thấy pháp như chân.

Thầy Viên Minh

Sādhu lành thay!

Bài viết liên quan