TỰ DO LÀ UNG DUNG TRONG RÀNG BUỘC || THẦY VIÊN MINH


1. Khi còn thấy cô đơn đương nhiên cần chỗ dựa. Cho đến khi thấy ra chỗ dựa nào cũng có mặt trái của nó mới thật sự cần được độc lập, tự do. Con chỉ cần nhận biết thôi, cứ tự nhiên mà sống để học những bài học trải nghiệm chính mình trong những mối quan hệ ở đời.

2. Tự do chỉ có trong lòng con, con chẳng tìm được nơi nào tự do với mọi người đâu. Nếu lòng con tự do thì dù ở trong mối quan hệ vẫn không ai ràng buộc con được.

3. Tự do và kỷ luật là hai yếu tố tưởng như đối nghịch nhưng lại bổ túc nhau rất hiệu quả. Khi con hoàn toàn tự do con sẽ thấy rõ sự cần thiết của kỷ luật, nhưng khi con ép mình trong kỷ luật thì lại thấy mất tự do. Chánh niệm chính là yếu tố giúp giữ thăng bằng giữa kỷ luật và tự do. Đó là trung đạo, "không tấp vào bờ bên này hoặc bên kia", cho nên "Tự do là ung dung trong ràng buộc" là thế.

4. Đừng thấy vui mà tạo mối quan hệ nhiều. Dù là một ít bạn thân cũng đừng lệ thuộc vào nhau quá. Tự tại (độc lập và tự do) là yếu tố tất yếu trong giác ngộ giải thoát. Cởi mở và sẵn lòng giúp đỡ người khác, cũng như có thể nhờ cậy người khác khi cần nhưng tốt nhất không nên lệ thuộc vào nhau. Những Phật tử có thể gặp nhau, vui vẻ với nhau và hợp tác nhau trong một số Phật sự nào đó nhưng đừng kết thành bè nhóm, tưởng như vậy là đoàn kết nhưng sâu xa bên trong luôn ẩn chứa hiểm hoạ chia rẽ. Sự tương giao tốt hơn mối quan hệ.

5. Mỗi người có quyền tự do chọn lựa hướng đi của mình nhưng chọn lựa nào cũng đều có bài học của nó. Vấn đề là có học được điều gì trong chọn lựa của mình hay không. Phân vân sợ hãi vì muốn cầu toàn nhưng để học bài học thực tế thì phải chấp nhận sự bất toàn, qua đó mới có thể điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình được.

6. Bất cứ ai giác ngộ chân lý đều tự do giải thoát và có tình thương yêu vô lượng hoà chung với muôn loài, vạn vật, không phân biệt quốc gia hay dân tộc, tôn giáo hay phi tôn giáo, chủng loại hay cá nhân. Đó là mục đích cuối cùng của cuộc sống.

7. Có hai loại cô đơn. Cô đơn thật sự là một cảm xúc rất tuyệt vời của sự tự do tự tại, còn nếu cô đơn chỉ là một ảo giác thì nó trở thành gánh nặng của sự cô lập. Như vậy, con chưa phải là cô đơn thật sự đến tận cùng. Cảm giác cô đơn của con không thật nên nếu con lắng nghe nó một cách trọn vẹn thì con sẽ thấy nó không thực sự tồn tại. Khi ảo giác cô đơn không còn thì con mới thật sự cảm nhận được sự cô đơn tận cùng của tự tại an nhiên. Hãy lắng nghe lại cảm xúc nơi thân tâm, con sẽ thấy mọi điều là bài học kỳ diệu của cuộc sống đầy thử thách này.

8. Trọn vẹn với nỗi cô đơn có nghĩa là chỉ thấy cô đơn là cô đơn thôi mà không mong thoát ra khỏi nó, không cầu có thân nhân, tri kỷ, không muốn thiết lập mối quan hệ, không cần bất kỳ ai để nương tựa. Nếu ai có thể sống cô đơn hoàn toàn mà không cần bất cứ thỏa hiệp nào thì người ấy sẽ sống thật an nhiên tự tại, độc lập tự do và giải thoát mọi buộc ràng.

9. Cuộc đời luôn là những thách đố cho sự giác ngộ của con, cho đến khi con tìm ra thái độ nhận thức và hành vi thích ứng nhất. Điều này biểu hiện qua cách ứng xử của con. Chính do trình độ nhận thức và hành vi có đúng sai, tốt xấu mà có phàm có thánh, có trói buộc, có tự do, có phiền não, có giải thoát. Con cứ vận dụng theo trình độ của con để ứng xử rồi từ đó học ra bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng sai xấu tốt chứ không nên quá lệ thuộc vào khuôn mẫu đạo đức theo quan niệm nào.

10. Con cảm thấy cô đơn bởi vì con luôn cần người để nương tựa và chia sẻ. Thực ra trên đời này ngoài chính con không có ai có thể chia sẻ với con được cả, mà tự con phải biết chia sẻ, cảm thông cho chính mình. Nếu con cần người khác để nương tựa, để chia sẻ thì con sẽ bị lệ thuộc, dính mắc vào họ và như thế con không thể nào độc lập, tự do, thong dong tự tại được. Hãy tập trở về sống trung thực với chính mình và con sẽ tìm thấy hạnh phúc chỉ có trong con mà thôi, chứ không phải thỏa hiệp với bên ngoài.

11. Để phá đi tham muốn được như ý mình pháp liền đáp ứng bằng nghịch ý để con học ra chân nghĩa của cuộc sống. Vì nếu một học sinh muốn tự do thoải mái theo ý mình thì không bao giờ có thể chăm chỉ học hành được. Nhưng khi em đã học hành thông suốt rồi thì thuận theo người hay làm theo mình đều ung dung vô ngại. Cho nên đến khi con giác ngộ thì nghịch hay thuận đều không còn là vấn đề nữa.

12. Du sĩ ngoại đạo Kassapa đến hỏi Đức Phật rằng có phải mục đích tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài là thoát khổ được lạc hay không. Phật trả lời "KHÔNG" trước sự ngạc nhiên của đạo sĩ ấy. Ông ta kinh sợ hỏi nếu không phải thoát khổ được lạc thì mục đích tu hành là gì? Phật ôn tồn nói: "Là thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ và thực chứng khổ". Bởi vì đơn giản khổ là do ham muốn lạc, cố gắng đạt được lạc, chấp thủ lạc mà ra. Chính nhờ thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ, thực chứng khổ mới chấm dứt được tà kiến và tham ái muốn thủ đắc lạc này. Đến lúc giác ngộ được vô thường, khổ, vô ngã thì mới nhận ra đoạn và thường, khổ và lạc, người và ta... đều chỉ là ảo mộng do cái ngã ảo tưởng hoa mắt mà thấy thôi, thì ngay đó liền được tự do giải thoát, ung dung tự tại.

13. Trở về sống với chính mình có thể là cô độc chứ không phải là cô đơn. Cô đơn là thấy mình lạc lõng trong mối quan hệ, thí dụ như hai người bạn thân thiết với nhau bỗng nhiên phải chia xa thì mỗi người liền cảm thấy cô đơn, mất mát hay thấy mình thiếu vắng, trống trải trong lòng. Người cô độc thì ngược lại, không lệ thuộc vào mối quan hệ ràng buộc nào nên tuy ở một mình họ vẫn không cảm thấy cô đơn mà còn thấy mình tự do, tự tại và độc lập. Khi độc lập, không bị lệ thuộc vào mối quan hệ nào thì tâm tư cởi mở hồn nhiên nên cảm nhận được sự tương giao với đất trời, với muôn loài vạn vật.

14. Sống tự lập một mình mà không cảm thấy cô đơn là một bản lãnh sống thật tuyệt vời. Khi con biết sống trọn vẹn sáng suốt với chính mình con sẽ cảm nhận được một sự tự do, tự chủ và an lạc, không bị ràng buộc quá nhiều vào những mối quan hệ không cần thiết, chỉ còn lại sự tương giao tất yếu giữa mình và người, giữa mình với muôn loài vạn vật. Khi con đã có bản lãnh sống độc lập và luôn biết mình thì dù có mối quan hệ do nhân duyên nào đi nữa con cũng không vì vậy mà lệ thuộc vào người khác.

15. Khi cố chấp hay bị lệ thuộc vào một điều kiện quy định nào đó rồi thì chúng ta không còn tự do, sáng tạo và tinh tế trong nhận thức và hành vi nữa. Cái đúng cái sai luôn uyển chuyển tùy thời gian, không gian và tính chất của mỗi sự kiện, do đó không nên áp dụng một công thức có sẵn như một mẫu mực lý tưởng. Cái đúng trở thành sai khi không hợp thời, hợp chỗ và hợp với tính chất đặc thù của sự việc. Vậy con đừng tranh luận hay thuyết phục ai theo mình, chủ yếu là qua mọi sự có học ra bài học giác ngộ không mà thôi.

16. Chính khi con nhận ra được sự khác biệt giữa tương giao và quan hệ thì con sẽ được tự do khỏi mối quan hệ dù trong đời sống lắm khi khó tránh khỏi những mối quan hệ đương nhiên hoặc bất đắc dĩ. Càng bớt lệ thuộc vào mối quan hệ thì càng trở về với sự tương giao vốn tự nhiên trong đời sống giữa muôn loài vạn vật.

17. Có những sự kiện con phải tự mình đối mặt mới thấy ra sự thật chứ không phải ỷ lại vào lời giải đáp của thầy, giống như con bướm phải tự mình phá cải vỏ nhộng của nó mới bay được tự do, nếu nó nhờ ai đó phá giúp thì dù ra được nó cũng không thể nào có đủ sức để tự mình cất cánh bay lên.

18. Mục đích của Phật Pháp là để khai mở cho con thấy ra sự thật chứ không buộc con vào một khuôn định về nhận thức và hành vi. Đặc tính của giác ngộ là tự do sáng tạo nên con đừng sợ sai, có sai mới biết điều chỉnh nhận thức và hành vi thực sự đúng tốt, nếu con áp dụng theo một mẫu đúng lý tưởng thì rốt cuộc con cũng chỉ bắt chước chứ không phải khám phá giác ngộ sự thật.

19. Có những lúc bỗng nhiên cái ta cùng với mọi ý đồ của nó biến mất, lúc đó tánh biết tự soi rọi cùng khắp không còn một ranh giới nào của lý trí phân định nữa và con cảm nhận một sự tự do tuyệt đối vượt ngoài mọi ý niệm.

20. Tất cả muôn loài vạn vật trên đời này đều có giá trị bình đẳng như nhau, chỉ vì cái ta ảo tưởng phân biệt so sánh chủ quan mà sinh ra mặc cảm tự tôn hay tự ti. Đừng bao giờ so sánh mình với kẻ khác, cũng đừng đồng hóa mình với họ. Mỗi người vẫn luôn là một thực thể độc lập, tự do và duy nhất, không bao giờ có người thứ 2 độc đáo như con, vậy tại sao không là cái độc đáo như chính mình mà lại đem mình ra để so sánh hơn thua với người khác?

21. Giác ngộ là thấy ra những trói buộc của cái ta ảo tưởng và loại bỏ chúng đi để trở lại tự do thôi, còn khi trước do vô minh ái dục mà tạo nghiệp thì bây giờ phải trả, chứ thành Phật đâu phải để trốn nợ! Ví như một người ghiền ma túy bây giờ bỏ được là có thể tự do không còn hút chích trói buộc nữa, nhưng ảnh hưởng của ma túy đã hút chích trước đây đương nhiên vẫn còn tác hại.

22. Không tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Mới phải tìm cầu hạnh phúc nơi người khác. Chẳng lẽ con lấy đó làm động lực cho đời sống?! Người ta tranh đấu để giành quyền tự do - độc lập. Còn con lại lấy trói buộc làm động lực cho chính mình.

23. Khi còn thấy cô đơn đương nhiên cần chỗ dựa. Cho đến khi thấy ra chỗ dựa nào cũng có mặt trái của nó mới thật sự cần được độc lập, tự do. Con chỉ cần nhận biết thôi, cứ tự nhiên mà sống để học những bài học trải nghiệm chính mình trong những mối quan hệ ở đời.

24.
Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau

Thầy Viên Minh

Sādhu lành thay!

Bài viết liên quan